…tiếp theo
Trời sáng, cả lũ dậy và chuẩn bị lên đường khá sớm, vì vào Hà Tĩnh còn dài. Từ nhà ông bà Xinh chúng tôi ra đường quốc lộ 1, theo đó đi vào Hà Tĩnh. Khác với đường Hồ Chí Minh-vắng nhưng mà lái xe thích, tỉnh, ngắm cảnh, còn đi đường 1 hơi đông, nhiều xe to nhưng khá buồn ngủ vì nó cứ đều đều, xe xe, người người. Chạy mãi mới hết đất Thanh Hóa, sang Nghệ An, qua thành phố Vinh rồi đến Hà Tĩnh. Từ thị trấn Nghèn – Can Lộc – HT (quê Dũng) đến Vinh tầm 30km. Đến trung tâm thị trấn, chưa qua cầu (không nhớ tên) rẽ hướng trái thêm 5-7km nữa sẽ vào nhà Dũng HT.
Chỗ thằng Dũng có cái làng Bắc Kinh (tên thủ đô người ta mang đặt tên làng, thế mới ghê
)
Đến đây cũng là lúc gần trưa, mặt trời thiêu đốt nên cũng biết đôi chút thế nào là nắng nóng, gió Lào. Con đường vào nhà thằng Dũng lại đang làm nên lại càng thấy thiên nhiên, thời tiết khắc nghiệt. Đất không bám, mà khô không khốc, xe chạy qua là bụi tung mù mịt, nước ngọt cũng không nhiều nhưng được cái đất khá bằng phẳng. Bữa trưa lại được uống bia, lại sảng khoái sau quãng đường dài với một két Huda (bia Huế). Trong này có lẽ bia Huda thống trị, cũng như kiểu bia Hà Nội ngoài mình vậy, chỗ nào cũng vậy. Thêm tí men, lại thèm ngủ nên làm một giấc đến hơn 4h, gầm 5h chiều. Được Hà Tĩnh giới thiệu, cho đi tắm biển.
Chưa đến chưa biết, cứ nghe bảo nhà nó gần biển (hóa ra là so đất Thái với biển thôi!), chứ để đi tắm biển được cũng xa, nếu chiều chiều tắm biển thì đúng là kỳ công, có ý chí. Tính sơ sơ chắc cũng tầm 10-15km chứ chẳng vừa. Chú Dũng gọi đây là bãi tắm làng nhưng cũng khá đông, dịch vụ cũng phong phú. Anh em ra biển bơi vài mét, ngắm nghía cảnh vật, con người, hehe, chơi bóng chuyền, bóng đá bãi biển. Ý quên, nói đến đây lại nhớ chưa thử nước vùng này, không biết mặn thế nào. Mệt mỏi, ngấm nước cả bọn lên bờ ngồi hóng gió biển, ăn hải sản và lại Huda. Sướng! Tối về cả bọn lại được ra sông tắm nước ngọt.
Trà xanh 0 độ – Thật lành mạnh! Kkk
Như vậy là đã qua hai ngày. Sáng ngày thứ 3 chúng tôi lại có dịp dậy sớm, hôm nay là chuẩn bị cho chuyến lên nhà chị Liên. Cách nhà Dũng HT khoảng 80km đi về hướng Tây (phía Lào).
Trên đường đi, cách nhà Dũng khoảng hơn 20km, chúng tôi đến ngã ba Đồng Lộc. Mọi người vào thăm mộ các chị, thắp nén nhang. Ở khu này mới được xây thêm nhà tưởng niệm Thanh niên Xung phong, vào bảo tàng xem những hiện vật, di vật của TNXP cả nước. Ngã ba Đồng Lộc là một điểm nối huyết mạch trên con đường từ miền Bắc chi viện cho miền Nam nên bị đánh phá rất ác liệt, con người cũng càng kiên cường.

Ảnh chụp với khẩu pháo ở ngã ba Đồng Lộc. Anh em đều có vị trí ngon lành hết cả, thằng quay trục, thằng ngắm bắn… thế mà thằng Thuận nhảy ngay vào giữa, làm giảm tính chiến đấu của bức ảnh. Còn thừa đúng một chỗ cho nó mà bảo vào không nghe, đó là nằm kê chặn bánh pháo. hehe
Cây bồ kết
Tiếp tục lên đường đến Hương Khê, đường đi khá vắng cả xe lẫn nhà dân ven đường. Trên đường có một vài đoạn đang làm, cầu đang dựng nhưng nói chung đường cũng dễ đi, chúng tôi gặp lại con đường Hồ Chí Minh. Cứ thẳng tiến, tiếp tục bon bon. Trên đường đi có gặp trời mưa nhưng mưa rừng không cản nổi bước chân chúng tôi đến với mảnh đất này, đến với những con gà đồi nhà chị Liên đang trên đĩa nằm chờ. Hehe. Tiện chỉ đường luôn cho bác nào có hứng, có máu, có gan chạy xe vào đó chơi hoặc mần chi cũng rứa. Cứ đường Hồ Chí Minh tự tin mà lái đến một ngã ba khá rộng, thấy một khúc gỗ to vật vã được treo trước cửa một cây xăng bên phải, gặp cái biển báo chỉ hướng phải (tiếp đường HCM đi Phong Nha – Kẻ Bàng >120km), rẽ trái là vào thị trấn Hương Khê (quê chị Liên). Đi thêm tầm 7-10km nữa đến thị trấn, gặp cái ngã tư đầu tiên thì dừng lại đó, chờ chị Liên phóng xe ra đón. Thực ra chỗ này cũng gần nhà bà ấy lắm rồi, dưng mà, ở nhà chắc ít được đi xe, thêm nữa để show hàng thì cứ dừng ở đó mà chờ, tạo cơ hội cho chị Liên đi xe máy ra đón. Hehehe.
Hình ảnh mới mẻ nhất của chị Liên. Cứ gọi là Ngầu!
Từ ngã tư rẽ trái thêm khoảng cây số, đễn chỗ SVĐ thị trấn-huyện thì quanh đó sẽ tìm được nhà chị Liên.
Hôm đó khả nghi, vì sao nhà gần rồi mà không chỉ đường luôn để vào cho tiện, lại còn bắt chờ. Hóa ra, đợi một lát thì thấy bà phóng con xe máy mới, đeo quả kính râm to đùng như mắt chuồn chuồn ra đón. Hehe. Ít đi xe nên lúc rẽ vào cổng tông ngay phải khúc gỗ.kkk.
Ấn tượng đầu tiên khi mới vào nhà bà Liên là gỗ, cơ man nào là gỗ, từng khối, từng khối, nhiều thôi rồi. Đồ gì trong nhà cũng bằng gỗ, ghế gỗ, trần gỗ, tủ gỗ, bếp gỗ… Lại khổ mấy thằng ngắm nghía kiếm cái mang về.
Ngồi chém gió một lúc, mấy thằng ra xem hươu, SĐV “chích” rồi vào dùng cơm với gia đình, tiếp tục Huda với mực “rừng”, cá sông. ( Đến giờ là Huda trong người nhiều hơn máu mấy phần
) .Buổi chiều được đưa đi thăm thú thị trấn. Ở đó có cái hồ khá hay, cũng khá rộng, cầu gỗ cũng đẹp nhưng đến gần thì thấy nước hơi bẩn.
Rồi thử món ốc xào, kết hợp trà đá (lại trà đá!) và buôn chuyện.
Hồ trung tâm thị trấn nhá, xung quanh toàn điểm ăn chơi
Chiều muộn, chia tay chị Liên, em chị Liên và gia đình (hehe), cả bọn đi về thành phố Hà Tĩnh (may là trước khi về nhớ đoạn tự giới thiệu “yêu màu xanh hòa bình, ghét sự giả dối” với em gái chị Liên). Thăm loanh quanh, ngắm nhìn thành phố, qua phía tượng đài Lê Duẩn rồi đến chỗ bạn Dũng HT chơi. Tối hôm đó chiến đấu khá ác liệt cùng Huda. Làm cho đa số các anh hào ra sản phẩm, hehe. tăng 2 đi hát karaoke và lại bia. Buổi đó hai Huy làm chủ sàn diễn, haha. Đêm đi ăn đêm lại thêm vài chén, phù. Về ngủ tập thể trên nền nhà với một tấm bạt mà thằng nào thằng đấy quên hết trời đất. Phải nói đêm này ngủ ngon nhất chuyến vì có lẽ mấy hôm đi mệt, bia nhiều, hôm nay ngấm nhất nên đặt lưng cái là chìm trong giấc mơ êm đềm.
Hai chú lộ ảnh bán nude, hehe, nhìn xa xăm thật là lạnh lùng.
Để ý kỹ con thuyền, 3 thằng ngồi làm nó sắp chìm (thủng sẵn).
Hơn 6h, cả lũ bị dựng dậy. Lại lên xe, hành trình trở về nhà Dũng HT. Do Duy cốt, Thuận, Tuấn Anh có lẽ vẫn còn thèm ngủ nên về nhà lại…zZz. Dũng, HuySH, mình ra sông tắm cho tỉnh táo, mát mẻ. Rồi cơm nước, nghỉ ngơi chiều lên nhà anh cả Dũng. Tối đó được thưởng thức 2 đặc sản Can Lộc (đó là rượu và vịt chiếp). Rượu thì cũng chỉ 45 độ nghiêng thôi. hix hix (Kim Sơn chỗ Hải tặc cũng tầm thế!). Nhưng ấn tượng hơn với món vịt chiếp. Trước đây, có tạp chí nước ngoài nào đó thống kê rằng: món trứng vịt lộn ở Philippin và Việt Nam là 1/10 món ăn ghê rợn nhất. Nhưng chắc họ chưa thấy món vịt chiếp, phải nói là “khủng” hơn trứng vịt lộn.
Đó là loại trứng được ấp, lộn hơn cả lộn, sắp nở ra vịt con, nghe nói là khi trứng thả vào nước sôi để luộc nghe tiếng “chiếp,chiếp” nên tên món này như vậy. Bóc ra thấy con vịt con đã thành hình, lông lá có cả. Khi ăn phải vặt lông (lông cứng không ăn được!), vậy nên “kỷ lục” vặt lông một con vịt 1 phút, chén trong 30s mới ra đời. Nghe hơi sợ, mới nhìn hơi choáng nhưng ăn cũng vào lắm. Mỗi chú làm 3-4 con ngon lành.
Sau khi “dùng” hết 2 can nhỏ rượu, cả bọn cũng tây tây, đi thưởng thức cố thêm món bánh xèo, làm cốc nước mát rồi về nhà nghỉ. Lại một đêm ngủ tít sau khi “chiến đấu” nhiệt tình. Sáng dậy sớm, chuẩn bị khăn gói quả mướp, balô rồi chia tay, hẹn đến khi cưới thằng HT lại về.
Đường về thì mệt hơn, chạy theo đường 1 ra Bắc, sau mấy ngày ăn chơi trác táng, cũng mệt mà đường về thì thấy khá dài. Tuy nhiên máu chơi vẫn có sẵn. Đi về không chạy thẳng mà chúng tôi rẽ ra Cửa Lò, ngắm phố biển, rồi lại ra đường 1 đi về. ĐI mấy hôm rồi, chạy xe điên đảo, giờ “câu đường” thêm 50-80km không phải đắn đo. Hehe. Chạy xe mải miết, ngồi xe mòn mỏi mới ra được đến Ninh Bình, lúc đó đã quá trưa. Huy SH muốn về sớm có việc nên cho ra bắt xe khách về Thái, còn mấy thằng thấy cần phải nghỉ thêm, không thể về luôn được nên ghé tạm thêm hơn chục km về nhà Hải tặc (hơn 1h). Ở đó lại diệt mấy con gà nhà nó, mấy chai bia rồi làm giấc ngủ đến hơn 4h chiều.
Nhà bác Tuấn Anh thì cũng gần, thong dong 1 tiếng chắc đến nhà nên thoải mái. Bác ấy mà mời về nhà chơi luôn thì anh em cũng cố, hehe. Tuy nhiên chắc bận nên chia tay thêm một đồng chí nữa tại thành phố Ninh Bình. Đến Hà Nội thì thả Duy còi cho đi chơi tiếp (lên trình ghê
). Chú Thuận cũng lên Thái Nguyên đàn đúm tiếp nên 2 thằng về (thằng này từ xưa thế rồi!). Đi mấy trăm km không sao nhưng đoạn từ Hà Nội về đúng là vất vả, trời mưa, tối, đeo kính nên rất nhòe, đã thế lại bị mấy thằng ôtô chạy ngu cứ chiếu thẳng đèn pha làm mình càng lóa. May là cuối cùng cũng về nhà an toàn. Kết thúc chuyến đi lúc hơn 9h tối.
Đường về. Đây mới là Nghệ An thì phải.
Tổng Kết:
- Phải nói đây là chuyến du lịch “hành xác là nhiều, nghỉ dưỡng thì ít”. Thời gian trên xe khá nhiều. Chạy xe lâu ê hết “cái để ngồi”. >:) Cũng nể Duy, lúc đổi lái, lúc ngồi sau còn thấy mỏi, thế mà ngồi xe suốt không thấy ca cẩm mấy. Sau chuyến này là lên hạng về độ ăn chơi, hehe. Mấy anh em còn lại thì duy trì phong độ khá ổn. Cũng như lần trước đi, năm 2007, lần này con xe của mình cũng lành nhất. Đi chỉ phải đổ xăng, không phải vá xăm, thay lốp gì cả.
- Ấn tượng ăn uống: Về vấn đề này thì anh Huda hơi bị “ám ảnh”. Suốt ngày giật nắp. May là trời nóng nên cũng thú ….vị. Hôm cuối thêm đặc sản Can Lộc (rượu nếp 45độ, vịt chiếp) cũng nhiều dấu ấn.
- Ấn tượng ngôn ngữ: mấy ngày ở Hà Tĩnh bị nhiễm, cứ “mần” với “chi”. Ông Duy thì ảnh hưởng “xoắn”, “sốt xình xịch” của bác T.Anh. Đáng kể nữa là nhiều “cụm từ mới” – “gửi tình yêu vào đá”, “voi làm xiếc” và “cơ khí chính xác cao”. Ặc ặc.
Chuyến đi từ 7h ngày mùng 2/7 và kết thúc lúc 21h ngày 6/7/2009, trải qua gần 1000km đường bộ. Thành công này bên cạnh sự quyết tâm của “dân chơi không sợ mưa rơi”, còn phải cảm ơn rất nhiều gia đình các bạn Xinh, Dũng, Liên, Hải, không thì sẽ không thể có chuyến đi thú vị này.
Còn đây là lời nhắn nhủ với bạn bè và những người đọc bài viết này: “Hãy tránh xa ma túy”.

Không được thử dù chỉ một lần. Hehe





















































Những bình luận mới nhất